Ôn Nhược Thủy quả thực cực kì xấu hổ cùng buồn bực, đêm đó qua đi, đánh chết nàng cũng không ở cùng một phòng với trượng phu.
Nghĩ tới đêm nọ hai người quá mức kịch liệt, nàng không còn mặt mũi nào mà trụ lại dịch quán nữa, liền sai Hạnh nhi ra ngoài thuê một nhà dân dọn tới ở.
Lý Dật Phong thấy thế chỉ mỉm cười, lơ đãng nói: “Trong dịch quán đều là người thức thời a.”
“Ngươi tưởng ai cũng mặt dày như ngươi sao?” Nàng cắn răng trừng mắt hắn.
“Là là là, là ta chẳng biết liêm sỉ, liên lụy tới nương tử.” Hắn vừa nói vừa sấn tới ôm cổ nàng, “Hiện tại chúng ta dọn ra bên ngoài, nàng sẽ không cùng ta phân phòng ngủ chớ?”
“Mơ tưởng.” Nàng cố sức giẫm hắn một cước, khiến hắn buông tay.
Lúc này, Hạnh nhi từ bên ngoài đi vào, theo sau là lão đại phu mấy ngày trước thay Lý Dật Phong chẩn bệnh.
Đương lão đại phu bắt mạch cho Lý Dật Phong thì vẻ mặt vui mừng, “Tích tụ trong lòng bấy lâu vừa thông suốt, bệnh quả nhiên lập tức chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần tiếp tục dùng dược lần trước ta khai, tĩnh dưỡng nhiều hơn sẽ khỏe lại.”
“Phiền phức đại phu.”
“Phu nhân khách khí, đây là bổn phận của lão hủ.”
“Hạnh nhi, đem ngân lượng cấp đại phu, thuận tiện thay ta tiễn đại phu ra ngoài.”
“Đa tạ phu nhân.”
“Lão nhân gia, thỉnh đi theo ta.”
Nhìn Hạnh nhi dẫn lão đại phu ly khai, Ôn Nhược Thủy nghĩ ông ta chắc là lang băm cũng không chừng, mấy ngày trước đây nghe hắn nói nghiêm trọng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-lay-chong/84558/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.