Editor: Trà Xanh
Liễu Thục mở cửa, hộ vệ đang cởi dây trói trên người Triệu Thừa Hoằng. Đường đường là Trấn Bắc tướng quân mà bị trói lại, không thấy, không thấy.
Triệu Thừa Hoằng nhìn nàng đầy uất ức, Liễu đại nhân dẫn hộ vệ đi ra ngoài, để lại hai người trong viện.
Quá mất mặt, Triệu Thừa Hoằng xấu hổ đến độ đỏ cả mặt lẫn cổ, lắp bắp nói, “Không làm bọn họ bị thương…… Ta cũng không bị thương…… Chỉ muốn đến đây nói vài lời với nàng.”
Liễu Thục mời hắn vào, còn dọn ghế, “Ta đang nghe.”
Triệu Thừa Hoằng nhớ lại những lời Thẩm Bình Nam dỗ Tiêu Mạch Mạch, đang xem xét có thể đổi chủ ngữ và vị ngữ thành một câu mới hay không. Hắn hắng giọng, ho khan hai tiếng, “Trở về với ta nhé, nếu nàng không quay về, Đại Lương sẽ sụp.”
???
Liễu Thục đột nhiên đứng lên, muốn gọi hộ vệ ném hắn ra ngoài. Nàng hít một hơi, ngồi xuống, trầm giọng hỏi, “Tại sao Đại Lương sẽ sụp?”
Câu hỏi rất hay, Thẩm Bình Nam đã giải thích. Triệu Thừa Hoằng tự tin nói, “Nếu có chuyện gì xảy ra với nàng, ta sẽ tự tử theo, biên giới không có người bảo vệ sẽ bị sụp.”
Liễu Thục xoa giữa mày, “Vì sao sẽ có chuyện xảy ra với ta?”
Toi rồi, Tiêu Mạch Mạch không hỏi câu này, Triệu Thừa Hoằng nghẹn lời. Người khác đúng là người khác, muốn dỗ lão bà phải dựa vào sự thông minh tài trí của bản thân.
Các tế bào não của Triệu Thừa Hoằng di chuyển thật nhanh, hai giây là game over. Cuối cùng, thật sự không có cách nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-ngoc-nghech-cua-ta/145455/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.