Editor: Trà Xanh
Triệu Thừa Hoằng sửng sốt đến mức tim ngừng đập, sau đó nghĩ lại, không khỏi chống nạnh, “Đây là kinh thành mà còn có sơn tặc? Sao không nói có quái vật luôn đi?”
Thược Dược khóc ròng, “Sơn tặc thật đó, nhưng ghê gớm lắm, các hộ vệ mà chúng ta mang theo đều bị đánh gục!”
Làm sao Thược Dược nói dối được? Đây là tiểu cô nương đi theo Liễu Thục từ năm mười một tuổi. Triệu Thừa Hoằng lập tức phát hỏa, xắn tay áo, quát lên, “Ở đâu, dẫn gia đến giết sạch bọn hắn!”
Thược Dược lau nước mắt, “Người đó bắt được phu nhân, bảo lão gia đến ngoại ô phía bắc chuộc người.”
“Có nói dùng gì để chuộc không?”
“Không nói.”
“……” Ngoại ô phía bắc rộng cả trăm dặm……
Triệu Thừa Hoằng hơi đau đầu, đây là ngày đầu tiên làm cướp hay sao? Không nói rõ địa điểm, không nói rõ tiền chuộc, còn chỗ chơi thì sao?
“Có nhớ giọng của sơn tặc không?”
Thược Dược suy nghĩ lại, thủ lĩnh sơn tặc che mặt bằng một miếng vải đen, nổi bật giữa đám đông. Khí chất thật ra không giống sơn tặc, có vẻ như quý công tử. Có quý công tử nào làm sơn tặc không?
Mười mấy thủ hạ của hắn bắt đầu bắn tên trước khi mọi người kịp phản ứng, hộ vệ của Liễu gia chưa kịp thể hiện sức mạnh thì đã ngã xuống đất kêu đau.
Thủ lĩnh sơn tặc chỉ vào Liễu Thục từ xa, “Ngươi là thê tử của Triệu Thừa Hoằng phải không?”
Liễu Thục được nuôi dưỡng trong chốn khuê phòng quanh năm, chưa từng thấy cảnh tượng máu me thế này, ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-ngoc-nghech-cua-ta/145459/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.