Editor: Trà Xanh
Liễu Thục bị nuôi dưỡng trong môi trường đáp ứng nhu cầu của nam nhân —— một thê tử tốt, dịu dàng ngoan ngoãn, không làm điều gì để người khác bắt lỗi. Nàng trầm lặng đến mức không thể nhận ra khi ném vào đám đông.
Luôn luôn thiếu một chút gì đó.
Nàng khóc lần này, Triệu Thừa Hoằng lại cảm thấy có chút bình thường.
Nàng còn rơi lệ trong giấc ngủ, Triệu Thừa Hoằng ngồi ở mép giường, suy nghĩ vì sao nàng lại khóc. Suy nghĩ hồi lâu mới rút ra kết luận: Nữ nhân thích khóc.
Nhất định là như thế, hắn Triệu tướng quân oai hùng săn thú thắng được một đống đồ, nàng vui không hết, cớ gì bị khiêu khích?
Triệu Thừa Hoằng thay quần áo nằm xuống với nàng, lấy khăn lau nước mắt cho nàng —— không ngờ nàng quay lưng lại. Triệu Thừa Hoằng lật người nàng lại, Liễu Thục bị đánh thức, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn.
“Tại sao khóc?” Triệu Thừa Hoằng buồn bực, “Ta không tốt với nàng hay sao?”
Đôi mắt nàng ngấn lệ trong bóng đêm, thấm thía nỗi niềm nói không nên lời.
“Hay là…… Nàng chỉ vui khi gặp Tào Chính Tu?” Lúc tiệc tối, nghe nói nàng ở trong lều của Thập Nhị vương gia trong khu săn thú.
Liễu Thục vừa nghe câu này, quay lưng lại với hắn lần nữa, không nói một lời.
Triệu Thừa Hoằng tức giận, “Nàng nói nàng không có tình yêu nam nữ với Thập Nhị, ta tin nàng, nhưng nàng gây vài lần với ta vì hắn?”
Hắn xoay người đè lên nàng, “Nàng nói đi, mấy ngày nay tránh ta có liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-ngoc-nghech-cua-ta/145461/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.