Nam Bình Quận Vương ra khỏi nhà đã bảy ngày không về, cũng không đi ngang qua cửa nhà.
An Thái Phi lao đến phòng của Diệp Chiêu, nước mắt nước mũi ròng ròng kéo Diệp Chiêu lại trách móc: “Đều là tại cô không tốt, hại con ta không dám về nhà”.
Diệp Chiêu đang lau chùi binh khí, chau mày mói: “Hôn nhân là do Thánh thượng ban mà”.
“Ta mặc kệ! Mặc kệ!”. An Thái Phi nước mắt tuôn ra như suối, khóc tưởng như có thể đẩy đổ tường thành đến nơi, không ai chịu nổi nhưng bà ta mặc kệ không thèm quan tâm, cứ túm lấy Diệp Chiêu mà lắc: “Cô là người đàn bà không có lương tâm, bắt ép con trai tôi lang thang bên ngoài. Trời bên ngoài tuyết rơi nhiều thế này, bị chịu đói chịu rét, không biết là còn phải chịu nỗi khổ nào nữa không, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào mới được đây? Mau tìm con trai ta về ngay đi”.
Diệp Chiêu kiên nhẫn giải thích: “Là do anh ta tự ý bỏ nhà ra đi, con từ khi thành thân đến nay chỉ có nói hai câu với anh ta, tổng cộng là bốn chữ, hà tất phải ép anh ta ạ?”.
An Thái Phi nhìn cô con dâu đang đứng trước mặt mình, tay cầm cây chuỳ vung vung vẩy vẩy cứ như cố ý vậy, khoé mắt bà ta giật giật, sau đó lau lau nước mắt, quyết định nói chuyện uyển chuyển hơn một chút: “Nó có thế nào đi nữa thì cũng là chồng cô. Cô không ôn hoà hiền hậu cũng được, không biết nóng lạnh thì cũng chả sao, không đủ hiếu thuận cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466750/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.