Các cô nương trên mấy con phố nhỏ ở Hàn Sơn Quan đều thuộc vào loại cao cấp. Làn da nõn nà, ánh mắt chứa chan tình ý, động tác nhẹ nhàng, giọng nói mượt mà, lại thêm bộ trang phục lụa là và đồ trang sức đắt tiền nên diện mạo của mấy cô nương đó càng tăng thêm mấy phần. Hơn nữa ở vùng núi, tương lai không có, bọn họ lại càng thiếu tiền hơn người khác, vì vậy thấy Hạ Ngọc Cẩn tiêu tiền như nước người nào người nấy đều cố thể hiện sự nhiệt tình chu đáo, một là không sợ chết, hai là không sợ thế lực của tướng quân, ánh mắt lúng liếng còn thu hút hơn những người ca kỹ ở sông Tần Hà này. Chẳng trách mấy tên trên thuyền tướng quân, tuy tất cả đều huýt sáo vỗ tay nhưng chỉ thiếu mỗi điều là ghen tị muốn nổ đom đóm mắt.
Hạ Ngọc Cẩn rất mãn nguyện, con thuyền của cậu chòng chành tiến lại gần. Cậu muốn cho mọi người nhìn rõ sự tùy tiện phóng túng của Nam Bình Quận Vương là như thế nào! Đi đâu cũng có người đẹp hầu hạ! Tay ôm má ấp! Không hề thua kém vợ cậu ta!
Không ngờ, khi thuyền tiến lại gần, cậu ta rất kinh ngạc khi phát hiện những người con trai đó không huýt sáo nữa, Diệp Chiêu đang đứng hùng dũng giữa đám người, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, sắc mặt có phần khó coi, không khí đột nhiên trầm hẳn xuống.
Đúng! Thứ ta muốn chính là kết quả này!
Hạ Ngọc Cẩn hể hả ôm lấy mấy người đẹp, dáng vẻ dương dương tự đắc.
Có một tên say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466762/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.