Dù cho sau lưng, Thu Hoa và Thu Thủy có dùng bao nhiêu lời lẽ và thái độ khắt khe nghiệt ngã với Hạ Ngọc Cẩn thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần Diệp Chiêu xuất hiện là hai người bọn họ liền biến thành hai con cừu non thật thà và nghe lời, mặt mũi tỏ vẻ ngây thơ vô tội, cứ như là bọn họ chưa làm bất kỳ việc xấu nào bao giờ vậy.
Đàn bà trở mặt thật nhanh, thật khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Hạ Ngọc Cẩn tức giận đùng đùng phẩy tay đi vào.
Thu Hoa và Thu Thủy lập tức lè lưỡi nhìn theo bóng dáng anh ta và nhẹ nhàng vỗ tay reo mừng.
Diệp Chiêu đợi Hạ Ngọc Cẩn đi khuất mới đến bên hai người đưa ngón tay ra, cốc vào đầu mỗi người một cái thật đau, rồi nói lớn: “Càng ngày càng không biết phép tắc gì hết! Đừng có bắt nạt người đàn ông của ta quá đáng quá!”.
Thu Hoa, Thu Thủy cùng kêu “Ái” một tiếng, hai tay ôm đầu nhìn Diệp Chiêu đầy ai oán, rồi cố giái thích: “Có bắt nạt đâu?”
“Vẫn còn dám ngụy biện?! Các người không bắt nạt anh ta, vậy sao lúc anh ta vừa bước ra từ phòng của ta còn rất vui vẻ, thế mà bây giờ lại tức giận đùng đùng xông ra cửa là làm sao?”. Diệp Chiêu tiếp tục giáo huấn: “Cả hai người đều là những kẻ không làm người ta yên lòng được, cứ phải làm loạn lên thì mới vui sao?!”.
Hai cô gái liếc nhìn nhau. Sau một hồi im lặng, Thu Hoa vốn thẳng tính không nhịn được nỗi lòng, bèn tranh nói: “Tướng quân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466790/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.