Hạ Ngọc Cẩn vội vàng giải thích: “Anh ta không nói trực tiếp mà là tôi đoán thôi”.
Diệp Chiêu hỏi lại: “Anh tin?”.
Hạ Ngọc Cẩn căng thẳng nói: “Một chút...”
Diệp Chiêu nhìn anh ta với ánh mắt như khi nhìn một đứa bé bị sảy chân. Một lúc sau mới thở một hơi dài, rầu rầu nói: “Tôi không bao giờ ngờ đến lời cùa Hồ Ly nói mà cũng có người tin...”.
Hạ Ngọc Cẩn vội vàng biện hộ giúp huynh đệ: “Tôi thấy thần sắc của Hồ Thanh không giống là đang giả dối, sao cô lại nói anh ta như vậy?”.
Diệp Chiêu hỏi: “Anh ta nói anh ta đồng tính, anh có tin không?”.
Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu.
Diệp Chiêu hỏi: “Anh ta nói anh ta thích quả phụ, anh có tin không?”,
Hạ Ngọc Cẩn lại lắc đầu.
Diệp Chiêu hỏi: “Anh ta nói anh ta thích nữ thần Lạc Thủy, anh tin không?”.
Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục lắc đầu.
Diệp Chiêu hỏi: “Anh ta nói mình là hòa thượng chuyển thế, phải tu hành thành phật, anh có tin không?”.
Hạ Ngọc Cẩn vẫn lắc đầu.
Diệp Chiêu vô cùng đau khổ vỗ vai anh ta hỏi: “Vậy tại sao khi anh ta nói anh ta thích tôi, anh lại ngốc nghếch mà tin thế?”.
Hạ Ngọc Cẩn căm tức nói: “Khi anh ta nói, thần thái không giống như đang nói dối”.
“Những việc anh ta nói ở trên việc nào giống như đang nói dối? Còn lừa Mao Nhị Hổ ngốc nghếch ra bụi cỏ cạnh Lạc Thủy ngồi cả một đêm trong mùa đông rét mướt, phải nhìn trộm nữ thần gì đó, khi trở về thì ốm luôn nửa tháng”. Diệp Chiêu đau khổ tột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466798/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.