Ngày hôm sau, Hoàng tử Y Nặc đã trình thư lên Hoàng đế Đại Tần nhận tội vì uống rượu nên đã thất lễ trêu ghẹo Nam Bình Quận Vương.
Do Hạ Ngọc Cẩn diện mạo xinh đẹp, khi làm loạn ở ngoài cũng bị người bên ngoài không biết chân tướng trêu ghẹo qua không chỉ một hai lần, chỉ cần thực sự không bị bắt giữ giam cầm, thì Hoàng thượng cũng không để ý làm gì. Vì thế ông ta an ủi Hoàng tử Y Nặc vài câu cho qua chuyện sau đó hào hứng đi tìm Tống quý phi để nói về chuyện cười mới của đứa cháu.
Hoàng tử Y Nặc đem theo lễ vật đá quý và lông thú hảo hạng, đích thân đến phủ Nam Bình Quận Vương tạ tội với Hạ Ngọc Cẩn.
Hạ Ngọc Cẩn hận hắn đến tận xương tủy, không thèm rót trà, bảo người nhà cho hắn phơi nắng trong vườn hoa hơn một canh giờ, mới ngáp dài ngáp ngắn ra gặp. Hạ Ngọc Cẩn ngồi gác chân lên, chẳng buồn liếc nhìn đối phương, chăm chú uống trà rồi hỏi: “Hoàng tử đại giá tới chơi, có việc gì không vậy?”.
Hoàng tử Y Nặc không hề phật lòng đối với sự thờ ơ của Hạ Ngọc Cẩn. Hắn cúi người xuống thật thấp, trên mặt nở nụ cười hối lỗi, cho dù Hạ Ngọc Cẩn cay độc thế nào cũng không lấy làm buồn, cứ một mực xin tạ tội. Bọn a hoàn bên cạnh hầu hạ nhìn thấy không chịu được, vào trong phòng mời Diệp Chiêu ra để ngăn cản rắc rối cho Quận Vương gây ra.
Diệp Chiêu nghe thấy thế, vội vàng từ phòng luyện võ chạy tới, chế ngự Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466826/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.