Vì em họ tới nên Diệp Chiêu mới coi như có được cơ hội hiếm có là đích thân sắp xếp phòng cho con gái.
Tủ để đồ, giá để đồ, màn chướng, ..., cô còn hào hứng lật đi lật lại trong kho, cái gì tinh xảo hay hay đều lấy hết, mang tất cả vào phòng, không hề thấy tiếc tí nào, miễn là vứt đầy phòng. Ai nhìn thấy cũng lắc đầu. Hạ Ngọc Cẩn thực sự không chịu nổi con mắt thẩm mỹ lộn xộn của Diệp Chiêu đành đích thân ra tay, chỉ đạo mọi người dọn dẹp lại, sắp xếp căn phòng gọn gàng ngăn nắp. Vứt hết mấy cái đồ ngọc ngà vàng bạc đó đi, thay vào đó là nghiên bút giấy mực và tranh thư của danh họa, cũng coi là có nét của một khuê tú giống mọi nhà trong kinh thành.
Tận mắt nhìn thấy một căn phòng mới, Diệp Chiêu ngượng ngùng giải thích: “Trước đây thiếp chưa bao giờ làm những việc này”.
Hạ Ngọc Cẩn tuyệt vọng vỗ vỗ vào vai cô, thở một cái dài thườn thượt, lắc lắc đầu rồi tiếp tục đi ra nơi luyện võ.
Trên đời này, có vài người trong lòng thích dùng sự trừng phạt để tăng thêm lòng tự tin. Ví dụ như xem không xong quyển sách là không ngủ được; viết không ra một đoạn văn vừa lòng thì không ra ngoài; thi không được tú tài thì không lấy vợ; kiếm không được hai mươi lạng bạc thì không ăn thịt v.v…
Hạ Ngọc Cẩn cũng là người như thế. Bình thường thích âm thầm gieo xúc xắc nếu ba lần liên tiếp không ra báo tử là hôm đó không ăn cơm tối; không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466841/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.