Diệp Chiêu rất thích em họ, huống hồ đằng sau em họ còn có tình cảm với cữu cữu.
Tuy cô ấy rất phẫn nộ với việc em họ bày mưu hãm hại phu quân của mình, cũng chỉ là muốn trách mắng cô ấy nghiêm khắc, sau đó đóng gói trả về Mạc Bắc để có thời gian nghĩ lại.
Không ngờ, những việc trước đây lại được khơi lại.
Người sai không phải là em họ, mà là bản thân mình tuổi trẻ hoang đường, hứa hẹn lung tung.
Cô lại nhớ lại lúc chiến tranh Tích Âm đã moi tim moi gan ra để đối đãi tốt với cô. Lúc thì tặng áo ấm, lúc thì tặng khăn tay, chỉ là trình độ văn hóa của mình thấp, vài chữ đều là cha con Hồ Thanh chịu khó chịu khổ dạy cho khó khăn lắm mới học được. Làm gì có chuyện đọc hiểu cái gì? Chỉ cho là chiếc khăn này rất quý báu, bèn trả lời một câu rất thích. Kết quả lại làm đối phương hiểu lầm.
Đếm không hết được sự xấu hổ và tội lỗi đang trào lên trong đầu, cô không thể ngồi vững được nữa, vội vàng đứng dậy, đích thân đỡ Liễu Tích Âm đang khóc vật trên đất, lau nước mắt cho cô ấy. Cũng không biết an ủi thế nào, nghĩ này nghĩ nọ, kết quả chỉ nói được một câu: “Mấy năm nay, thật khổ em quá”.
Mọi thứ xảy ra trước mắt, hình như giống hệt trước đây.
Bất luận là làm sai bao nhiêu việc đi nữa, bất luận là tùy tiện xấu xa đến thế nào, Diệp Chiêu đều đứng về phía cô ấy, dùng thái độ mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466867/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.