Liễu Tích Âm rời đi mười ngày, trời cũng mưa to suốt mười ngày.
Khuôn mặt của Diệp Chiêu còn xám xịt hơn cả ông trời, những cây cột trong khu luyện võ quân doanh bị đánh gẫy mất mười mấy cây.
Trong Nam Bình Quận Vương phủ, bất luận mèo, chó, gà, người, thậm chí cả chuột, tất cả những sinh vật có chút trí óc, đều biết thấy tướng quân thì tìm đường khác mà chạy, để tránh bị cái bầu không khí khủng khiếp mà không thể nói thành lời đó dọa cho đoản mệnh mất vài năm.
Hạ Ngọc Cẩn sau khi bị Hồ Thanh trách mắng, cứ luôn cảm thấy có lỗi với vợ, muốn làm vài thứ gì đó.
Vì thế, cậu ta trốn ở bên ngoài phòng luyện võ, lén lút thò đầu ra, thấy vợ đang hò hét hung mãnh vô song, nhanh như điện giật, cấp như tiêu phong, từng nhát làm cho người sắt dùng để luyện công trở nên cong vẹo, chân gẫy đầu nát, cái nào cũng không ra hình người. Cậu ta sợ đến nỗi run lên, ôm lấy lá gan nhỏ bé run rẩy của mình, trong bụng đầy những lời ngọt ngào đã được chuẩn bị trước bỗng bay lên hết chín tầng mây rồi, món quà là cái trâm hoa mộc lan bái ngọc cũng bị ướt đẫm mồ hôi…Chân hình như hơi nhũn đi thì phải.
Bắt vợ mình đích thân đuổi người em họ thân thiết, làm cô ấy vô cùng không vui.
Làm sao bây giờ?
Cậu ta có phải làm loạn quá vô tình vô nghĩa vô lý không?
Nhưng nghĩ đến hậu quả đáng sợ của việc Liễu Tích Âm vào phủ.
Thì cậu ta làm loạn một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466875/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.