Trước khi xuất hành, con chồn vàng đã dặn dò kỹ lưỡng, trên đường không được tùy tiện gây rắc rối, trạm dịch đơn giản không cầu kỳ, đừng gây thêm phiền hà cho quan phủ địa phương, có thể ở một nhà trọ thoải mái là được.
Sau khi xuất phát năm ngày, đội ngũ đi trước đã đến Giang Nam, Hạ Ngọc Cẩn dần dần định thần lại.
Xuất xứ Giang Bắc, con chồn vàng đến một đồng lộ phí cũng không đưa.
Cậu ta không những phải làm việc, tất cả chi tiêu còn do mình móc tiền ra, thậm chí còn bao mấy người tùy tùng và thị vệ ăn uống ở đi nữa?
Hạ Ngọc Cẩn vô cùng phẫn nộ: “Thật quá đáng ghét!”.
My Nương sợ đến nỗi tay cầm đũa run run, miếng thịt kho tàu gắp cho Diệp Chiêu rơi trên bàn, cô ta len lén nhìn sắc mặt khó coi của Hạ Ngọc Cẩn, vội vàng lấy công chuộc tội, lại gắp một miếng thịt to đặt vào bát cậu ta.
Hạ Ngọc Cẩn tức giận nói: “Hoàng bá phụ không đưa ta tiền làm án!”
Thu Hoa tự nhiên và cơm vào mồm: “Quốc khố khó khăn, không có cách nào khác, cái món cá rán chua thật ngon”.
Thu Thủy cười hì hì xắn tay áo lên, gắp cho tướng quân một miếng cá rán chua, chậm rãi nói: “Nam Bình Quận Vương đạo đức và hành động đều cao thượng, toàn Đại Tần này lấy bổng lộc ra làm việc chỉ có một mình người”.
Diệp Chiêu lại gắp miếng cá trong bát ra cho Hạ Ngọc Cẩn.
Hạ Ngọc Cẩn vẫn cứ lẩm bẩm chửi rủa trong bụng, lại không dám về tìm con chồn lông vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466882/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.