Khâm sai cứu nạn đã đến Giang Bắc, nạn dân dồn hết vào trong thành.
Chương huyện lệnh đang lo lắng không yên, để ngăn vị khâm sai đích thân đến huyện Tụ Thủy giám sát, ông ta không chỉ sai người âm thầm đi che đậy việc ăn bớt vật liệu công sức trong việc tu bổ đê điều, giấu đi đống lớn vàng bạc ngọc ngà mà khó khăn lắm mới kiếm được, mà còn phải ra tay mạnh, đánh, nhốt, giết hết những tên điêu dân muốn tố cáo, để tránh rắc rối.
Thông tin giữa Thượng Kinh và Giang Bắc không thông, dưới sự sắp xếp của bọn người xấu, tin đồn lan truyền khắp huyện Tụ Thủy.
Nam Bình Quận Vương là đồ ăn chơi của hoàng thất, trốn việc lười biếng, tham lam háo sắc, lòng dạ độc ác. Cậu ta quyền cao chức trọng, ở kinh thành nuôi bảy tám mươi người thiếp, đến Giang Bắc chỉ vì tiền, tiện thể thu thập mỹ nhân Giang Bắc, cơ bản không hề để ý đến sự sống chết của tiểu dân. Lời đồn càng lúc càng ác liệt, ở giữa còn thêm thắt thêm rất nhiều câu chuyện khác, khiến cho người dân trong lòng sợ hãi, thi nhau nghe ngóng thời gian quan ngự sử đến nơi. Ai ai cũng từ bỏ ý định tố cáo, nhanh chóng giấu con gái và con trai tuấn tú chưa kết hôn đi, không để tên quan háo sắc nhìn thấy.
Hạ Ngọc Cẩn từ bỏ các ý định chơi bời, phi ngựa mau tới huyện Tụ Thủy. Nhưng thấy trăm nghề thưa thớt, phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa, rất nhiều người đang đứng ở cửa của hàng lương thực, tranh nhau đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466885/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.