Hải chủ sự sớm đã sắp xếp xong nhân chứng.
Trần A Cẩu và Kiều Hạnh được đưa lên công đường. Kiều Hạnh nhìn thấy cha con Chương gia đang quỳ trên công đường, chỉ hận một điều không thể lao lên dóc xương lột da, uống máu ăn thịt chúng. Cô nói với giọng khóc lóc, không để ý đến người khác cứ đều đều như rổ trúc đổ hạt đậu vậy, kể lại rõ ràng về việc con đê. Đến cả tên chuyên ăn trộm như Trần A Cẩu, nghe thấy thế chỉ muốn đạp cho tên hôn quan vài cái.
“Vu cáo”, mặt Chương huyện lệnh khổ sở, uất ức nói: “Hạ quan làm quan bao năm ở Tụ Thuỷ này, thanh chính liêm minh, cản trở tài lộ của không ít người. Sự việc mà cô nương Kiều Hạnh gặp phải thực sự rất đáng thương, nói lời phải có lý có cứ, không phải cứ nghe nói bừa. Tên Lý nha dịch đó không phải là người tốt! Hắn ta hoành hành bá đạo, coi trăm họ trong huyện như cỏ rác. Hạ quan muốn bãi miễn hắn ta, hắn ta vì chút tức giận, đi khắp nơi tung tin đồn nhảm, huỷ hoại danh tiếng của hạ quan. May mà ông trời có mắt, khiến hắn ta lần trước uống say rơi xuống nước bị chết đuối, chết rồi mà còn để lại lời ác độc, lừa dối cô nương Kiều Hạnh. Mong Diệp đại tướng quân minh xét ạ!”.
“Ông nói láo! Nói láo!”. Kiều Hạnh bị lời sỉ nhục của ông ta làm cho tức đến nỗi toàn thân run bắn lên: “Chị Đào Hồng cũng bị ngươi hại chết!”. Chương huyện lệnh “bối rối” hỏi: “Ai là Đào Hồng? Ta... ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466890/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.