Hôm qua không ăn chất đạm, hôm nay bụng đầy nước trà, rõ ràng biết là đối phương đang lén lút ăn cơm, nhưng lại không thể lên tiếng nghi ngờ. Mà cho dù là có thể nghi ngờ, bọn họ cũng không đưa ra được chứng từ nào, trừ phi cho tên khốn này uống thuốc xổ hoặc là mổ bụng hắn ra xem.
Nam Bình Quận Vương phủ và nha môn huyện trên dưới toàn thể đều “tuyệt thực”. Người này khí khái uy nghiêm hơn người kia, sau đó hết người này đến người khác đi thay áo, thay áo xong về, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ. Khi đến lượt bọn họ đi thay quần áo, thì ngoài một tiểu a hoàn đang đứng bê nước trà cung kính đợi ở bên ngoài ra, đến một cái lá cây để ăn cũng không có.
“Bàn bạc lâu như thế, phải kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi chứ”. Hạ Ngọc Cẩn thấy mọi người hơi buồn, còn gọi đến mười mấy cô gái xinh đẹp, múa ca đánh đàn, người múa thì cứ múa, người hát thì cứ hát, lời bài hát là: “Ngoài khóm trúc hoa đào nở đầy cành, nước sông xuân ấm áp, đàn vịt tung tăng bơi lội. Ngải cứu nảy mầm đầy trên mặt đất, đúng là mùa cá nóc kiếm mồi”. (“Tân Luật cửu hoàng thiên hạ vô, sắc như nga hoàng tam xích dư, đông môn trệ nhục canh kỳ tuyệt, phì mỹ bất giảm hồ dương tô”)[1]
[1]Đây là bài thơ từ đời Tống ca ngợi bốn đặc sản nổi tiếng của Tứ Xuyên là rau hẹ, thịt ngỗng, thịt lợn và thịt dê.
Sáo trúc vi vu, du dương ở ngoài cửa, một cảnh phú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466895/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.