1. Ai cũng nói nhân duyên do trời định, ông trời hình như quên mất cô ấy.
Huyên Nhi khẽ thở dài, cắn đứt sợi chỉ thêu cuối cùng dưới ánh nến, đôi chim uyên ương cổ quấn vào nhau trong chiếc khăn tay sống động như thật, nhưng cô không bao giờ tặng nó đi.
Mọi người đều nói tướng quân phủ Nam Bình Quận Vương là người vợ tốt nhất trong thiên hạ, Quận Vương cũng là người biết điều, là thiếp mà có được cuộc sống yên ổn như vậy, đã là sự ban ơn lớn lao rồi, ít nhất thì Dương Thị và My Nương đều rất hài lòng. Nhưng cô ấy nhìn thấy Quận Vương và tướng quân phu thê ân ái từ phía xa, trong lòng lại có nỗi đau kỳ lạ, cũng đã có lúc, có người nhìn cô dịu dàng như vậy.
Thanh mai trúc mã, tuổi trẻ vô tư.
Anh ta nói: "Sau này lớn lên ta lấy muội được không?".
Cô nói: "Ai thèm huynh cái đồ khỉ hôi!".
Anh hỏi: "Khỉ hôi lấy muội có được không?".
Cô nói: "Ghét nhất cái đồ ngốc như anh!".
Cha nói bọn họ là một đôi trời sinh, nói đùa là phải đính ước.
Chẳng ngờ, một trận lửa lớn, cháy liền cả một con phố, gia sản bị hủy sạch, anh ta theo cha rời khỏi kinh thành, cô bị bán vào Vương phủ, trước tiên là làm tú nương, rồi làm thiếp.
Từ đó thận trọng sống, trên mặt không bao giờ cười nữa.
Vốn tưởng rằng, đây là số mệnh.
Anh ta không biết sống chết ra sao, cô thì kiếp này đã định.
Ngõ Hạnh Hoa, trong chớp mắt, lại để cho cô gặp lại anh.
Thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi/2466977/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.