Tiêu Trì Chi bắt đầu mỗi ngày đúng giờ đắp túi trà lên mắt, làm như rất để ý đến đôi mắt thâm của mình. Tiêu Nhân nhìn xem liên tục cảm thán, chưa bao giờ biết tướng quân nhà mình cũng “thích chưng diện” như vậy.
Mà người khởi xướng Sở Châu Ngọc, bắt đầu nổi máu bóc lột trà cống phẩm của Tiêu Trì Chi. Quân Sơn ngân châm thượng hạng a, bình thường có mơ cũng không uống được, hiện tại có cơ hội, tất nhiên muốn nếm thử.
Mà Sở Châu Ngọc nghĩ “vui một mình không bằng vui nhiều mình”, nên Tiêu Nhân cùng với giáo úy Lưu Sơn cũng được dự phần nếm thử nước trà cao cấp này.
“Quả nhiên là hảo trà”. Lưu Sơn ngửi mùi trà thơm, thèm nhỏ dãi ba thước.
Sở Châu Ngọc dựa vào cách làm quen thuộc ngâm trà vào nước ngon xong, đưa cho Lưu Sơn và Tiêu Nhân mỗi người một chén.
Hai người tiếp nhận trà, Lưu Sơn nói. “Xem cách làm vừa rồi của Sở cô nương, ngâm trà vào nước rất thuần thục, so với sư phó của trà lâu, thật không kém chút nào”.
“Ta từ nhỏ đều đã…”. May mắn câu ‘ngâm trà mỗi ngày’ không lọt ra khỏi miệng, nàng uốn uốn lưỡi sửa lời. “Từ nhỏ đều đã nhìn người khác ngâm trà, ta quen biết một vị sư phó pha trà, cho nên học được”.
“Thì ra là thế. Thường nghe tướng quân khen ngợi trà do cô nương pha uống rất ngon, hôm nay thấy, quả nhiên đúng như lời tướng quân nói”. Lưu Sơn một bên uống trà, một bên quay đầu hỏi Tiêu Nhân. “Đúng rồi, tướng quân đâu? Sao còn chưa ra gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-om-voi-muon-ngu-roi/2512597/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.