Sau khi dùng bữa trưa, khách khứa lần lược cáo từ, chờ tiễn xong mọi người về, Tô Phụ nhìn ba nữ nhi trước mặt có vẻ hơi mệt mỏi, cười thần bí, “Ba người các con nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối phụ thân còn có niềm vui bất ngờ cho các con!”
Ba tỷ muội vừa nghe còn có niềm vui bất ngờ, mệt mỏi ngay tức khắc tản đi hơn phân nửa.
”Phụ thân, thứ gì sẽ làm tụi con vui mừng bất ngờ vậy, thứ gì vậy?” Tô Nhược Nhị ôm cánh tay Tô Phụ, quấn quanh hỏi.
Hai tỷ muội Tô Nhược U, Tô Nhược Tuyết mặc dù không có lên tiếng, nhưng đều dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn phụ thân.
”Nếu đã là bất ngờ, thì hiện tại không thể nói được, chờ đến buổi tối các con liền biết.” Tô Phụ tỏ vẻ thần bí.
”Phụ thân!”
Tô Nhược U cùng Tô Nhược Tuyết bình thường luôn luôn bình tĩnh nay cũng nóng nảy, úp úp mở mở như vậy, thật làm người khác tò mò!
Tô Phụ thật sự hạ quyết tâm không nói, nhìn bộ dạng ba nữ nhi không vui làm nũng, trong lòng ông mừng thầm, nhưng ngoài miệng lại ngậm chặt không mở.
Ba tỷ muội vây quanh trong chốc lát, thấy phụ thân làm cách nào không chịu nói ra, liền không hỏi nữa, trở về viện của mình, lúc đi nguyên một đám biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tràn đầy không vui, nhất là Tô Nhược Nhị, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên có thể treo được bình dầu nhỏ, hiển nhiên có thể thấy rõ đối với phụ thân nhà mình cố ý thừa nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1994653/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.