Hôm nay, khi bầu trời có những tia sáng đầu tiên, Tô Nhược U liền thức dậy sớm.
Nguyên nhân là do Tô Nhược Nhị cảm thấy cứ ở mãi trong viện thì quá mức nhàm chán, vậy nên quản sự đã đưa ra đề nghị nói, đi về hướng tây bắc bên ngoài thôn trang khoảng ba dặm đường, có một ngọn núi, được thôn dân gần đó gọi là Thanh Sơn.
Khoan hãy nói, tục ngữ quả nhiên đúng, thanh sơn lục thủy, dưới chân núi Thanh Sơn đúng là có một dòng suối nhỏ lượn quanh, dòng suối mặc dù không lớn, nhưng được cái lung linh, giữa dòng suối nước trong xanh vả lại còn nông, bình thường thôn dân ở gần đó hay tới bắt cá chơi đùa, nhưng khoảng thời gian này, quan lại quyền quý kinh thành liên tục đến nghỉ hè, thôn dân sợ va chạm quý nhân sẽ kéo theo tai họa, nên không tới nữa.
Mà quản sự trong thôn trang thấy tiểu thư nhà mình nhàm chán, mới nói ra, núi Thanh Sơn cũng không có dã thú gì to lớn, nên không cần sợ phát sinh ra nguy hiểm, hơn nữa trong núi thỉnh thoảng xuất hiện các loại động vật nhỏ như thỏ, gà rừng có thể săn bắt được.
Tô Nhược Nhị vừa nghe nói có nơi để vui chơi, tất nhiên sẽ lôi kéo các tỷ tỷ cùng đi, không phải nhiều người thì càng náo nhiệt sao! Vốn dĩ Tô Phụ đã đáp ứng cùng nhau tới, nhưng bất đắc dĩ tạm thời có việc, phải vội vã chạy về kinh thành.
Vì là đi du ngoạn, nên Tô Nhược U chỉ dẫn theo hai nha hoàn Thanh Nhạn, Thanh Loan, nhũ nương mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1994655/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.