”Không phải chứ, Bùi lão đầu, không ngờ ông vẫn còn cổ hủ như vậy!” Lão hầu gia vừa nhìn đã hiểu, tức giận lên, chúng ta tiểu thị dân thì thế nào, các người con cháu quý tộc mỗi ngày đều là mấy cái quan niệm dòng dõi thật không có ý nghĩa, “Ông không đi cầu hôn cho cháu trai của ta, thì để ta đến! Dù sao chỉ cần cháu trai ta thích là được!”
Bùi Hạo lúc này mới phản ứng lại, “Ông nội, ông sẽ không phải...”
”Bái nhi, chúng ta không phải là không đồng ý, nhưng dù sao cũng phải để cho chúng ta gặp mặt một lần xem thử cô nương người ta như thế nào, con nói có đúng hay không?” Bùi Hạo, tên chữ là Bái với ý nghĩa mong muốn cuộc sống tương lai đầy đủ. Bùi lão phu nhân do dự nhìn cháu trai nói.
Nghe xong Bùi Hạo nổi nóng, ngang ngược trả lời, “Con mặc kệ, con chính là nhìn trúng nàng, đời này con nhất định phải cưới nàng, người không đồng ý, thì con tự mình đến cầu hôn!” Nói xong quay đầu bỏ đi, không cho bọn họ thời gian phản ứng lại.
Ai, thật đau đầu cho đứa cháu trai đích tôn này...
Chờ Bùi Hạo đi rồi, lão hầu gia cũng nán lại nữa.
”Bùi lão đầu, ông lần này đúng là quá cổ hủ! Ông nói ông đây là làm ra chuyện gì? Phải, nhà ông dòng dõi cao, sĩ nông công thương, mấy người toàn là một đám văn nhân mục nát luôn xem thường thương nhân, thương hộ thì như thế nào? Bọn họ là tự dựa vào bản lãnh của mình kiếm cơm! Ta không muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1994660/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.