Từ lúc Tô Nhược Nhị rời khỏi đây, Tô Nhược U vẫn luôn yên lặng ngồi trên sạp nhỏ, nội tâm không ngừng quay cuồng, nghĩ đến lời nói của Tô Nhược Nhị, cùng với việc trước đó hắn đã nói muốn cưới nàng, đây là nghiêm túc đúng không!
Trong lòng không có như trước chua xót cùng tức giận, Tô Nhược U lúc này ngược lại có một loại bối rối nói không nên lời, đó là bối rối về tình cảm của mình, bối rối về tương lai, một loại bối rối đối với việc không có biện pháp nào nắm chắc tình huống xa lạ này, tựa như lá cây ngô đồng rơi xuống bị quay vài vòng trong nội viện, gió thổi qua, không biết phải dừng ở chỗ nào...
”Tiểu thư, vừa rồi tiền viện truyền lời đến, ngày hôm nay trời mưa, trên đường trơn trợt, bữa tối đều tự dùng trong phòng, tiểu thư muốn ăn gì, nô tỳ xuống phòng bếp nhỏ phân phó họ làm nhanh.”
Bởi vì bữa tối ở Tô gia từ trước đến nay đều là cùng nhau dùng, nên phòng bếp nhỏ bình thường sẽ không chuẩn bị gì.
Tô Nhược U suy nghĩ một chút, “Thanh Nhạn, muội đừng vội, ta hôm nay không đói bụng, muội đến xem thử phòng bếp nhỏ còn cháo không rồi hâm lại, mang lên cho ta một chén.”
Thanh Nhạn lĩnh mệnh, vội vàng đi xuống.
Lúc Thanh Nhạn trở về, trong tay bưng cái khay phía trên có một chén cháo táo đỏ hạt sen nóng hổi, cùng với một cái đĩa đựng vài chiếc bánh ngọt làm từ củ khoai từ tím.
Cháo ở trên lò dùng lửa nhỏ nấu gần cả canh giờ, hương vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1994674/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.