Edit: Usagi
Hai ngày sau trong Bùi phủ, Bùi Hạo sáng sớm liền bị lão gia tử của hắn gọi đến thư phòng ở Trường Thanh Uyển.
Từ khi biết trong lòng tiểu cô nương nhà hắn cũng có hắn, Bùi Hạo vô cùng thích chí. Với lại nàng đã nhận lễ của hắn trong ngày Khất Xảo, điều này càng làm hắn cảm thấy lâng lâng. Nên khi đến thư phòng, hằn liền không để ý, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống.
hắn hiện nay nhìn cái gì thấy cũng tốt đẹp, cho dù đi đến Trường Thanh Uyển, nơi hắn cực kỳ bài xích, tâm tình vui sướng của Bùi Hạo cũng không bị ảnh hưởng chút nào.
Uống một chén trà xanh, ừm, trà Cố Chử Tử trong phòng lão gia tử đúng là thơm thật a, cũng chỉ sợ nó là thứ duy nhất làm cho Bùi Hạo lưu luyến trong Trường Thanh Uyển này.
Nhìn tôn tử uống trà như lừa uống nước, Bùi lão gia lập tức cảm thấy toàn thân nhức nhói. Ngươi nói xem vì cái gì mà mới sáng sớm lão tử hắn lại lên cơn, do lâu ngày không thấy tôn tử của lão ghé qua Trường Thanh Uyển thăm lão, nên liền sai người pha một ấm Cố Chử Tử mà Bùi Hạo thích uống, rồi gọi người đến. Nhưng mà hắn chính là một tên lỗ mãng, làm sao có thể hiểu!
Uống xong một ly, Bùi Hạo vẫn còn chưa thỏa mãn.
“Lão gia tử, ấm trà hôm nay liền thưởng cho cháu đi, đồ ăn buổi sáng mặn quá, đến giờ cháu còn rất khát nước.”
Vừa nói xong, không đợi Bùi lão gia kịp phản ứng, liền tự ý cầm lấy ấm trà rót thêm cho mình một ly.
Bùi lão gia lập tức bị chọc tức, lão đây một lòng đầy tâm ý, nhưng lại chính là tự mình đa tình, chả lẽ lão còn trông mong vào thằng cháu trai lớn xác kia hiểu rõ nỗi lòng của lão, biết tự giác đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1994692/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.