Edit: meowluoi.
Lúc Tô Nhược U đi ra đã là một chén trà sau.
Nhìn hai gò má tiểu thư nhà mình ửng hồng, trong mắt gợn nước mênh mông, nhất là trên môi, son môi đỏ tươi đã sớm không còn, đôi môi sưng đỏ đã nói lên chuyện mình từng gặp phải.
“Tiểu thư!”
Cho dù Thanh Nhạn trầm ổn lúc này cũng không nhịn được, tiểu thư nhà nàng rõ ràng bị người ta khí dễ, nhìn bộ dáng hiện tại của tiểu thư, Thanh Nhạn lại cảm thấy có lỗi với lão gia và tiểu thư nhà mình, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua cho kẻ vô liêm sỉ bắt nạt tiểu thư!
Thanh Nhạn nhìn Tô Nhược U một cái, xoay người vào phòng tìm người tính sổ, hôm nay nàng phải đánh cho phụ mẫu hắn cũng không nhận ra, nàng thật xin lỗi lão gia bồi dưỡng, tiểu thư tin cậy!
“Thanh Nhạn!”
Tô Nhược U thẹn thùng ngẩng đầu nhìn nha hoàn lớn lên cùng mình từ nhỏ, có khả năng không tránh được, bộ dáng bây giờ của mình chắc chắn không tránh được pháp nhãn của mọi người ở Vinh An Đường, không thể thiếu Thanh Nhạn hỗ trợ, Tô Nhược U chịu đựng xấu hổ, nhìn nha hoàn mình.
Cái nhìn này rất kinh khủng, lúc Tô Nhược U nhìn thấy trong mắt Thanh Nhạn hừng hực bùng cháy lửa giận, còn có gì không hiểu, thấy tiểu nha đầu hướng đến trong phòng có “Đồ lưu manh” sàm sỡ nàng, mặc dù Tô Nhược U cảm thấy người nào đó đáng đánh, đánh chết cũng đáng nhưng nếu Thanh Nhạn xông vào, không chỉ bản thân mất mặt, dù sao hiện tại nàng không còn mặt mũi, sau này hai người gặp mặt, còn ra thể thống gì!
Vấn đề chính là Tô Nhược U lo lắng, tiểu nha hoàn nhà mình căn bản không đánh được người không biết xấu hổ kia!
“Tiểu thư…”
Thanh Nhạn chứng kiến tiểu thư nhà mình cố nén nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1994713/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.