Edit: meowluoi.
Ngày kế, Bùi phụ đến thiên điện Cung Càn Thanh.
Chỉ thấy một nam tử ngồi trước án trác y phục thân vương, khí chất lạnh lùng cao quý, ngược lại che lấp dung mạo tuấn lãng tuyệt trần.
“Vi thần khấu kiến Phụ Chính Vương.”
Bùi phụ quỳ cung kính, không phải bởi vì người trước mắt không lớn nhi tử hắn bao nhiêu, mà lộ ra tí xíu không thận trọng, không phải bởi vì người này là Phụ Chính Vương cao quý, bởi vì người dám càn rỡ trước mặt người này hiện tại không ở trên đại điện, không thấy bóng dáng.
“Miễn lễ.” Giọng nói của hắn làm cho người ta có cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Gần đây Tri Châu có động tĩnh gì không?”
Giống như vô tình nói một câu, làm Bùi phụ càng thêm cẩn thận.
“Bẩm vương gia, theo như vi thần biết, Tri Châu vẫn không một tiếng động đóng quân trữ lương thực.”
Hóa ra từ hai tháng trước, Kinh Lục sự tòng quân bẩm báo, Bùi phụ phát hiện trong phạm vi quản lý núi Ngô ở Tri Châu có một nhóm người khả nghi tụ tập, Bùi phụ mới phái người điều tra, kết quả phát hiện chỗ này là vùng đông nam cây cối rậm rạp ít người lui tới, hiện tại xung quanh trong vòng hai mươi dặm, người bình thường không vào được, mới dẫn tới có người coi trọng, sau khi phát hiện, trong phạm vi mỗi huyện, đã có một thế lực tự mình đóng quân tích trữ lương thực, mà hướng đi của lương thực đều chạy về phía núi Ngô.
Chuyện trọng đại như vậy, Bùi phụ tất nhiên bẩm báo, hơn nữa, gần đây Bùi phụ điều tra được, có chút dấu vết hướng về phía người kia ở kinh thành, liên tưởng đến mấy năm gần đây cùng Bùi lão gia thông tin qua lại, Bùi phụ không dám buông thả nhưng đồng thời càng thêm sợ hãi, đợi tin tức, đối với Bùi gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1994715/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.