Edit: Usagi
Nếu hai bên đều có chung ý kiến, hơn nữa nghĩ đến Bùi Hạo không lâu sau sẽ phải tòng quân, mặc dù Tô phụ không tình nguyện, kế tiếp các lệ nạp thái, vấn danh, nạp cát, dâng chính đều nhanh chóng tiến hành.
Bùi lão phu nhân đã nhanh chóng vì đại tôn tử của mình chuẩn bị sính lễ, những thứ khác tất nhiên cũng không qua loa, bất quá chỉ mới qua vài tháng, liền cho bà mối đến thỉnh kỳ.
Lương bà mối chính là bài mối nổi danh trong kinh thành, rất có tài ăn nói, lời lẽ khéo léo, nhất là cái miệng có thể đem người chết nói thành người sống, nhưng có một chuyện, dù Lương bà mối dù rất nổi tiếng trong giới bà mối, mặc dù có thể khen, nhưng bà tuyệt đối không nói hươu nói vược, vô luận đối phương có cho lễ dày thế nào đi nữa, Lương bà mối cũng sẽ không đem một ông già bảy chục tuổi mà nói thành thiếu niên tuấn tú diện mạo có thể so với Phan An.
Nhưng lúc này, Lương bà mối cũng có cảm giác lần này chính là lần làm mai lớn nhất trong sự nhiệp của bà từ trước đến giờ - sao Tô lão gia cứ như thế nào mà dùng từ ngữ mập mờ, không chịu cho bà lời chắc chắn gì hết??
Theo lý thuyết, tiểu thư Tô gia có thể gả đến Bùi phủ, chính là đã trèo cao rồi, một tiểu thư thương hộ, dù trong nhà giàu có cỡ nào, ở hàn lâm thế gia như Bùi phủ, thì cũng không thể so sánh được.
Tuy nói dung mạo Tô tiểu thư như thiên tiên, nhưng người ta nói công tử Bùi phủ đó cũng rất tuấn tú, hơn nữa mới vài ngày trước, Bùi công tử vừa được Thánh thượng khen là “Bùi tiểu anh hùng”, thế thì làm sao có thể qua loa? Đây chính là tiền đồ như gấm hoa đấy!
Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1994820/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.