Vừa hết năm cũ, biên quan quét sạch bầu không khí ảm đạp trước lễ mừng năm mới, liên tiếp truyền tin thắng trận trở về, dân chúng Kinh thành hào hứng hơn không ít, trên đường phố, trong quán trà, phần lớn khi mọi người gặp nhau đều bàn về tình hình chiến sự hôm nay. Bầu không khí trong triều đình cũng không còn nghiêm trọng như lúc trước, mấy đại thần gặp mặt cũng dừng lại hàn huyên vài câu.
Mười hai tháng hai, rốt cuộc Tô nhị tiểu thư cũng xuất giá, tân lang đương nhiên là trạng nguyên trẻ tuổi tài tuấn Lý Dụ Lý nhị thiếu quấn chặt không buông của chúng ta, thật ra tháng mười năm trước Tô gia đã chấp nhận mối hôn sự này, ban đầu Tô phụ cũng xem xét đến tình hình chiến tranh giữa hai nước mà muốn gả Nhị nữ nhi trước cuối năm, có điều lần này Tô Nhược Tuyết sống chết không chịu, nhất định phải sang năm sau mới đồng ý gả đi.
Kỳ thật Tô phụ biết rất rõ, đừng thấy nhi nữ của ông bình thường lạnh nhạt vô tình, thực ra nó là một đứa rất biết suy nghĩ.
Trong vòng một năm tiểu nữ nhi và đại nữ nhi liên tiếp xuất giá, mới thoáng đó mà Tô gia quạnh quẽ rất nhiều, có lẽ là Nhị nữ nhị sợ ông một mình cô đơn trong năm mới, một người thân để nói chuyện cũng không có. nói thật sau khi gả hai nữ nhi đi ông cũng không nỡ bỏ, trống lòng trống trải hơn rất nhiều, mặc dù các tiểu nữ nhi đều luôn hướng về nương gia nhưng dù sao cũng là cô nương gả ra ngoài rồi, không thể quan tâm quá nếu không người ta lại lên án, bởi thế nên Tô phụ dặn dò Tô Nhược Nhị không cần về nhiều, tuy trong lòng không muốn nhưng ông vẫn thật lòng hi vọng các con sống tốt.
Đại nữ nhi Tô Nhược U mang thai nên không thể về được, mấy tháng trước vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1994868/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.