Bùi hạo ôm tiểu nương tử đang khóc rối tinh rối mù trong lòng, hắn có cảm giác cả trái tim đều vỡ nát, "U nhi, nàng đừng khóc nữa, lần này đều tại ta, nàng đánh ta mắng ta đều được, nhưng mà nàng đừng khóc, khóc nữa, mắt sẽ bị thương đấy."
Giờ khắc này Tô Nhược U hoàn toàn không để ý tới Bùi Hạo nói cái gì, từ sau khi biết Bùi Hạo mất tích, cả người nàng luôn như dây cung bị kéo căng, hoàn toàn dựa vào ý chí bản thân tự chống đỡ, hiện tại nàng mới dám bộc lộ cảm xúc chân thật này, Tô Nhược U vốn dĩ không kiểm soát được tâm tình của mình, nàng cũng không muốn kiềm chế mà chỉ muốn bộc lộ ra ngoài, khóc thật to một trận.
Nhưng rốt cuộc đó không phải tính cách con người của nàng, Tô Nhược U khóc lớn một hồi, tiếng khóc mới dần nhỏ xuống, Bùi Hạo cẩn thận lấy tay lau nước mắt trên má tiểu nương tử nhà mình, mà hắn càng lau thì càng thấy nước mắt rơi nhiều, Bùi Hạo nóng nảy, hắn đành cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại kia!
Trời biết, hắn nhớ nàng biết bao nhiêu!
Bùi hạo càng không ngừng dùng môi, lưỡi vừa liếm vừa mút đôi môi mềm mại ngọt ngào của tiểu nương tử, tiếp theo hắn dễ dàng cạy mở hàm răng đóng chặt rồi chen đầu lưỡi mình vào, quấn lấy đầu lưỡi Tô Nhược U dẫn dụ nàng hòa theo tiết tấu của hắn, cùng hắn trao đổi nước bọt.
Hai người thân mật hôn môi làm cho Tô Nhược U quên cả khóc, mà nàng cũng gấp gáp muốn dùng phương thức này để xác định hắn xuất hiện trước mặt mình là chân thật.
Dần dần, Bùi Hạo cảm thấy không đủ, hôn môi chưa đủ, tay hắn bắt đầu không ngừng chạy loạn trên lưng Tô Nhược U, môi cũng bắt đầu đi xuống, hôn lên cần cổ thon dài, xương quai xanh xinh đẹp của Tô Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1994871/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.