Đến giữa trưa Bùi Hạo mới trở về Quân trúc uyển, Tô Nhược U vẫn còn đang ngủ say sưa. Dáng vẻ ngủ ngon lành của nàng làm hắn không nỡ đánh thức vì hắn chính là kẻ đầu sỏ làm nàng mệt muốn chết, nhưng nếu bây giờ nàng không tỉnh, thì sợ rằng cả ngày chắc chắn nàng lại mơ mơ màng màng không có tinh thần, hắn đành phải nhẫn tâm mà gọi nàng dậy thôi.
Bùi Hạo đứng phía trước giường ngủ, thấp thoáng qua tấm rèm che thì thấy một bức tranh mỹ nhân say giấc, chiếc yếm lụa màu đỏ và tiết khố nổi bậc trên đệm chăn xanh biếc, mái tóc đen dài xoã tung sau tấm lưng ong, cũng che giấu đi cảnh đẹp làm người miên man suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, da ngọc sang long lanh, do hít thở mà đồi nuí nhấp nhô, một đôi mien nhũ trắng nõn cao vút, ngay cả cặp chân thon dài cũng chọc long người ngứa ngáy, một bộ dáng thiên kiều bá mị tựa như một bức xuân cung đồ sống động, làm cho người ta mê muội.
Bùi Hạo hít sâu một hơi, tối qua hắn thật sự là hơi quá đáng, nàng không chịu đựng được yêu thương của hắn, nàng quá yếu ớt. Vì phúc lợi sau này của mình nhắn nhất định phải suy nghĩ mới được. Bây giờ là thời gian tốt nhất để rèn luyện cho nương tử nhà mình, nương tử nhà hắn vốn dịu dàng yếu đuối chọc người thương lắm, nhưng ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, chỉ nhìn mà không ăn được lại phải nhịn thì thật sự không ổn tí nào. Mà hắn trẻ trung khỏe mạnh như vậy, chỉ sợ nhịn nhiều sẽ hại thân!
Đuổi những ý niệm đen tối trong đầu đi, Bùi Hạo vén rèm ra bước đến ngồi ở trên mép giường, giúp nàng chỉnh lại mái tóc hỗn loạn ra sau tai, rồi nhẹ nhàng gọi: "U nhi nên rời giường rồi."
Mắt thấy mỹ nhân ngủ trên giường, một chút phản ứng cũng không có, Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-sung-the/1994880/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.