Khi Ô Ân sắp bước ra khỏi địa lao kia, đột nhiên Liễu Tích Âm mở miệng nói:
"Thật sự có kiếp sau sao?"
Ô Ân dừng bước, xoay người nhìn nàng: "Tiểu vương hết lòng tin theo phật hiệu, tự nhiên là tin sẽ có luân hồi chuyển kiếp."
Trên mặt Liễu Tích Âm tràn đầy máu tươi lộ ra thần sắc hoảng hốt, như là nghĩ tới cái gì.
"Ta mong muốn kiếp sau, không có chiến loạn, nữ tử có thể đọc sách, có thể có chức vị, có thể không bị nhốt ở trong nhà__ khụ."
Một ngụm máu tươi phun ra, độc tính của Túy tiên thảo đã lan ra toàn thân.
Hơi thở Liễu Tích Âm trở nên mong manh, cố nói tiếp: "Ta muốn có một người vẫn luôn bồi bên cạnh ta, không có vứt bỏ ta."
Nguyện vọng như vậy, Ô Ân phức tạp nhìn Liễu Tích Âm.
Ô Ân đáp ứng Liễu Tích Âm, dùng dao găm cắt lấy một khối góc áo dính máu của nàng.
"Ta đáp ứng chuyện của cô nương, tiểu vương chắc chắn sẽ làm được."
Dưới chân núi Hạ Lan, Ô Ân dùng kinh văn bọc lấy khối góc áo dính máu, ném vào trong lửa.
Góc áo màu trắng dính đầy máu dần dần bị ngọn lửa nuốt hết, Ô Ân chợt nghĩ đến một chuyện, hỏi:
"Đại Tế Ti, nếu như kiếp sau muốn gặp lại một người, nên làm như thế nào?
Thầy tế đã qua tuổi bảy mươi trả lời: "Lấy huyết vì dẫn."
Ô Ân do dự một chút, rút ra loan đao, rạch lên cánh tay một lỗ, đem máu hơ hơ trên lửa.
"Nhị Hoàng tử là có người nhớ mong sao?"
Ô Ân dùng vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111431/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.