Ô Ân vẫn không có chú ý đến Liễu Tích Âm đang che giấu cảm xúc, thẳng đến một ngày, Liễu Tích Âm lần thứ hai cự tuyệt Ô Ân thân thiết, rốt cục Ô Ân cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tích Âm, rốt cục làm sao vậy?"
Liễu Tích Âm cũng không muốn không được tự nhiên như vậy, muốn đem những ủy khuất trong lòng nói ra hết, nói đến trong miệng nhưng lại nói không nên lời.
Tâm tư chính mình nhạy cảm không có căn cứ nói ra khỏi miệng như thế nào đây?
Tính tình Ô Ân luôn thích chơi đùa, lúc trước ở Đại Tống cũng thường thường hướng trời Nam biển Bắc mà chạy, hiện nay thân cư đế vị, bị bắt ở lại cái Biện Kinh nho nhỏ này, Liễu Tích Âm cũng có thể lý giải được phần nào tâm tình của nàng.
Nhưng vì cái gì, trong lòng lại cảm thấy buồn bực?
Liễu Tích Âm nhìn Ô Ân khí thế không hỏi ra được nguyên nhân sẽ không bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là nói ra một cái lý do không liên quan.
"Gần đây thúc phụ cùng thím đến nhìn xem Liễu Tử Y, mỗi lần khi đi đều nhìn cẩn thận hài tử, Tử Y cũng khóc. Để thúc phụ cùng thím khổ sở như vậy, ta cảm giác được chính mình thực sự vô cùng bất hiếu."
Lại là sự tình của Diệp Chiêu kia, Ô Ân vừa nghe đến, chân mày cau lại.
"Mới qua có một tháng, mới vừa xa nhau khẳng định sẽ không quen, ngày mai ta phái người mang mấy hài tử khác đưa đến Liễu phủ, tin chắc Liễu tướng quân cũng sẽ quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111433/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.