Y Nặc tại địa điểm hòa đàm đợi nửa ngày, chỉ thấy một gã sứ giả của Đại Tống đến.
"Chẳng lẽ là Diệp Chiêu sợ không dám tới?" Y Nặc trừng mắt với tên sứ giả kia.
Sứ giả chắp tay nói: "Tướng quân chúng ta cũng có một yêu cầu, nếu quý quân đáp ứng, tướng quân sẽ lập tức đến."
Nói xong, giơ cái lồng sắt trong tay, bên trong có một con chim bồ câu đưa tin.
Đối với sự thay đổi của Tống quân lúc này, tâm tư Y Nặc sinh ra cảnh giác.
"Yêu cầu gì?"
Sứ giả nói: "Biểu muội của Diệp tướng quân Liễu cô nương cũng phải tham gia hòa đàm lần này."
Ô Ân đã sớm dặn dò qua, Diệp Chiêu rất có khả năng đưa ra yêu cầu này, có thể trực tiếp đáp ứng.
Y Nặc nghe vậy yên lòng, không có ra cái yêu cầu gì bất lợi, tất cả đều nắm thế thượng phong.
Sau khi Y Nặc sảng khoái đáp ứng, sứ giả mở lồng sắt ra, viết lên trên tờ giấy ký hiệu sớm cùng Diệp tướng quân ước định, buộc lên chân bồ câu, thả nó bay đi.
Trong doanh trại Tây Hạ, Ô Ân cũng thu được tin Y Nặc phát tới, tuy rằng đã sớm có dự liệu, cũng không khỏi nhíu mi lại.
Nàng thực sự không muốn để Liễu Tích Âm can thiệp vào chiến sự của hai quốc, đáng tiếc trời không toại nguyện lòng người. Nàng bị kẹp giữa Liễu Tích Âm và Diệp Chiêu, Liễu tích Âm làm sao lại không bị kẹp giữa nàng và Diệp Chiêu chứ?
Đi vào trong lều trại, Liễu Tích Âm đang vì Ô Ân mà may một đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111473/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.