Liễu Tích Âm ngồi ở bên ngoài sân phơi nắng vào cái mùa đông không thấy mặt trời này, lan man suy nghĩ.
Từ lần trước nói ra, vốn tưởng rằng có thể trở lại như ngày trước. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện, Ô Ân vẫn là đối với nàng không nóng không lạnh.
Rốt cục là vì sao...
"Tiểu thư, hiện tại Tây Hạ vương chính là Mạnh Thanh?" Hồng Oanh hỏi.
Liễu Tích Âm buồn cười nhìn Hồng Oanh.
"Hồng Oanh, lời này ngươi đã hỏi ba lần rồi."
"Nga..." Hồng Oanh ngượng ngùng cúi đầu, không biết là đang cân nhắc cái gì.
Cảm thấy nếu như không nói rõ ràng, nha đầu kia lại hỏi thêm lần thứ tư nữa.
"Làm sao vậy? Có cái gì nghĩ không rõ sao!"
"Ngài... hiện tại cùng nàng cùng một chỗ!"
Cảm giác vấn đề này có chút mạo phạm, âm thanh Hồng Oanh ngày càng thấp.
Bất quá Liễu Tích Âm cũng chưa từng xem Hồng Oanh như là một gã nha hoàn mà đối đãi.
"Xem như là vậy đi..."
Hồng Oanh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cái gì mà Xem như là vậy đi!?
Nhìn thấy ánh mắt Hồng Oanh, Liễu Tích Âm có chút ngượng ngùng nói.
"Gần đây nàng giống như không muốn để ý đến ta."
Liễu Tích Âm phiền muộn nói.
"Cái gì! Lẽ nào Mạnh Thanh cũng là kẻ bội tình bạc nghĩa sao?"
Hồng Oanh đỏ mặt lên.
Liễu Tích Âm bị bộ dáng đáng yêu của nàng chọc cười.
"Không phải." Liễu Tích Âm nói tiếp "Trong lúc này, là chúng ta có một chút khúc mắt chưa giải quyết."
Hồng Oanh cũng biết được lời nói lúc nãy của mình không đáng tin, nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111479/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.