Liễu Tích Âm lấy lại tinh thần đi tới trước mặt mấy tên thị nữ kia, gấp gáp hỏi:
"Tây Hạ cùng Đại Tống khai chiến khi nào?!"
Vài tên thị nữ sửng sốt, thấy Nhị Hoàng tử rất sủng ái Liễu Tích Âm, liền cung kính đáp:
"Từ sau khi đánh Gia Hưng Quan đến bây giờ, đã hơn nửa tháng, nghe tin tức ngoài cung truyền tới, quân đội Đại Hạ đã sắp đánh đến Giang Bắc."
Thị nữ trả lời xong, đã thấy Liễu cô nương xoay người bỏ đi, vẻ mặt không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ nàng nói sai gì sao?
Trong lòng sóng gợn dâng trào, Liễu Tích Âm cắn răng chịu đựng, cho các đầy tớ lui xuống, một mình đi vào trong phòng.
Quỳ rạp xuống đất, Liễu Tích Âm gắt gao nắm chặt lấy tay, không dám thống khổ khóc, không dám để người khác thấy khóe mắt bi thương của mình.
Thành Gia Hưng Quan đã bị phá, thúc thúc làm chủ tướng thủ thành, hẳn là đã mất khả năng sống sót. Ác mộng Mạc Bắc thứ hai lại lặp lại xảy ra trên chính gia đình của mình, thúc thúc đóng quân ở biên quan, thím tốt bụng, hóa thành tàn tro.
A Thanh! Ngươi nhẫn tâm như thế sao!
_ _ _ _ _ _ _ _
Ô Ân đã nhiều ngày rồi mới vất vả dành ra chút thời gian đến bồi Liễu Tích Âm, Tích Âm vẫn giống như ngày xưa, thường quay qua nàng cười, thường thường làm nũng, tất cả đều giống như cũ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy lạ, lại không thể biết rõ là lạ ở chỗ nào.
Một trận mưa to tiễn bầu trời thu đi, trời đông chính thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111486/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.