Sốt đến hôn mê tận sáu ngày, rốt cục Liễu Tích Âm cũng tỉnh lại.
Mệt nhọc tới cực điểm Ô Ân nằm sấp ở trên bàn dưỡng thần, phát hiện bên giường có động tĩnh, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lại.
Không phải là ảo giác!
Đôi mắt Liễu Tích Âm đang chậm rãi mở ra.
Ô Ân kích động nhào tới bên giường, cầm tay Liễu Tích Âm.
"Liễu Nhi! Liễu Nhi! Ngươi rốt cục cũng tỉnh lại!"
Liễu Tích Âm mê man nhìn Ô Ân, một hồi lâu mới nói:
"Ta đây làm sao vậy?"
"Ngày đó ngươi không cẩn thận rớt xuống nước, trở về liền nhiễm phong hàn, hôn mê sáu ngày!" Khóe mắt Ô Ân đỏ lên.
Liễu Tích Âm nghe xong, buông mi mắt xuống, như là đang nhớ lại sự tình trước khi hôn mê.
Ô Ân nhìn Liễu Tích Âm thật lâu không có đáp lại, hỏi:
"Ngươi không nhớ gì cả sao?"
Nhưng mà Liễu Tích Âm vẫn nằm đó, nhìn đỉnh chóp màn, không có phản ứng.
Sẽ không là do nóng quá làm đầu hỏng mất đi?! Ô Ân càng nghĩ càng khẩn trương, vương hai đầu ngón tay, giơ lên trước mặt Liễu Tích Âm, có chút sốt ruột hỏi:
"Biết đây là mấy không? Là một hay là ba?"
Liễu Tích Âm ổn định lại một hồi nhìn trước mắt là hai ngón tay, lại nhìn đến gương mặt đang lo lắng của Ô Ân, bật cười một tiếng, nhẹ giọng nói:
"Ô Ân, ta chỉ là vừa mới tỉnh lại, đầu có chút mơ hồ."
Thở dài một hơi, Ô Ân thu hồi tay: "Làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi sốt cao nóng rần lên làm đầu choáng váng..."
"Ô Ân, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111488/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.