Ngày thứ ba, nhóm vũ cơ suy yếu ngồi dưới đất, liên tiếp ba ngày chỉ được uống nước, buổi tối lại không ngủ tốt, các nàng ngay cả đứng đều không có sức để đứng vững.
Liễu Tích Âm đã đối với Ô Ân mà nói, nàng sớm đã không còn tức giận, đừng đem bọn người họ lăn qua lăn lại lại xảy ra chuyện.
Ô Ân suy nghĩ một chút, đáp ứng, dù sao nhóm vũ cơ này cũng là người của Đại Hoàng tử, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng còn phải cùng Ha Nhĩ Đôn mà giải thích.
Ô Ân cùng Liễu Tích Âm đi vào trong điện, trên tay Ô Ân đang cầm quả táo gặm từng miếng.
Quả nhiên nhóm vũ cơ thấy quả táo trên tay Ô Ân toàn bộ hai mắt tỏa sáng, trong lòng bị cơn đói cuồn cuộn không ngừng trùng kích.
Thành công khi thấy rất nhiều người cổ họng giật giật, Ô Ân vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cười gian, ân, nàng chính là cố ý.
Ô Ân ngồi ở trên chỗ ngồi, ăn quả táo một cách chậm rãi nhất.
Liễu Tích Âm sao có thể không biết tiểu tâm tư của Ô Ân, nhìn đến nhóm vũ cơ trên mặt đất, lộ vẻ không đành lòng, vỗ vỗ tay Ô Ân, ánh mắt tỏ ý bảo nàng ăn nhanh một chút.
Bất đắc dĩ, Ô Ân chỉ có thể tăng tốc ăn nhanh một chút, gọi quản sự đến, chuẩn bị cho nhóm vũ cơ này đi ăn cơm.
Nào biết có một gã vũ cơ ở dưới, cuối cùng không áp chế được oán hận trong lòng, lấy ra một chút sức lực cuối cùng dùng Hán ngữ mà reo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111494/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.