Ô Ân ôm Liễu Tích Âm một đường về tới phòng ngủ chính mình.
Thị nữ, đầy tớ trong vương cung sôi nổi ghé mắt tò mò xem là ai chiếm được sự cưng chiều của Nhị Hoàng tử như vậy.
Liễu Tích Âm như bé ngoan nằm trong lòng của nàng, cái ôm ấm áp này giống như làm cho nàng thấy trong lòng mơ màng hồ đồ sau khi tỉnh lại thì lại thấp thỏm sợ hãi.
Khi ở Kỳ vương phủ, đầu óc hỗn độn dần dần cũng trở nên rõ ràng, nhưng lại vẫn không biết mình là ai, hiện tại ở nơi nào.
Hơn nữa, nàng ở chung một chỗ với nhóm người vũ cơ này tựa hồ như tồn tại địch ý rất lớn đối với nàng.
Nàng không biết các nàng vì cái gì mà cố ý trêu cợt nàng, đói bụng cùng với nửa đêm tỉnh giấc thật là một cảm giác không dễ chịu gì, nhưng nàng chỉ có một mình cũng không thể nào đối phó được với nhiều người như vậy, nàng liền nghĩ đến ý định chạy trốn, lại không biết chính mình nên trốn đi nơi nào, đi ra ngoài có thể hay không lại phải ăn cỏ với rễ cây.
May mà không có bao lâu, có nhiều người mang các nàng lên xe ngựa, lại có người trông giữ, nàng lại không bị người khác khi dễ. Chỉ là tên nam tử dẫn đầu kia ánh mắt của hắn làm cho nàng cảm thấy sợ hãi.
Đường đi rất dài rất dài, nàng thường lén mở cửa sổ xe ngựa lên, nhìn phong cảnh bên ngoài từ nơi cỏ cây tươi tốt biến thành nơi bụi cây thấp bé, thành trấn phồn hoa biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111498/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.