Sông nước vây quanh núi, thần sương mù còn chưa rút đi, xa xa cảnh sắc hư vô mờ ảo, như ẩn như hiện, đặt mình vào trong đó, Ô Ân cảm thấy buồn bực trong lòng tiêu biến hết. Đứng ở đầu thuyền thưởng thức nước sắc sơn quang, nhìn càng lâu, càng không rời mắt được. Tây Hạ tuy có thảo nguyên rộng lớn xinh đẹp, nhưng nàng vẫn cảm thấy, sông núi xung quanh, thành quách thôn xóm, mới là điều nàng lưu tâm, chỉ có sống tại nơi sông núi này, nàng mới có thể cảm thấy sự quen thuộc trong ký ức còn tồn tại kia.
Liễu Tích Âm trong phòng trên thuyền chiếu cố bà nội, nàng nói không nên lên thuyền, sợ chính mình làm lỡ chuyện của Ô Ân. Ô Ân không thể làm gì khác hơn là tìm đại một cái lý do, nói mình đơn độc rời nhà du ngoại giang hồ, sau lại dần dần đến vùng kinh thương phương bắc này, vì để cho thuận tiện đi lại đã nữ phẫn nam trang, học mấy chiêu thức công phu mèo quào.
Mạc Bắc rơi vào tay giặc, sinh ý không thể làm được gì, tiện đường dự định trở về Giang Bắc, để Liễu Tích Âm an tâm chiếu cố bà nội.
Nàng nhớ ngày hôm qua trước lúc ngủ, Liễu Tích Âm có nói qua cho nàng, Liễu gia có họ hàng tại Sóc Châu thành, bà nội với nàng vốn định đi nơi đó. Hiện tại thì Liễu Tích Âm không thể trở về Mạc Bắc được, Ô Ân dự là sẽ đem nàng cùng bà nội đến nhà họ hàng ở Sóc Châu sau đó lại đi Giang Bắc.
Hắn hỏi qua tiểu nhị, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-tai-thuong-tay-ha-nu-vuong-tu/111516/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.