Phương Lạc Tịnh rúc vào người Chu Mẫn, nhưng trong lòng thì âm âm u u, nộ khí tà hỏa dâng cao chỉ muốn giết người.
Không phải nàng không quen bị tính kế, ngược lại, thân làm nữ hoàng, mưu sâu kế hiểm tứ phía đã thành lệ thường rồi, an nhàn một ngày ngược lại còn bất an, thế nhưng, nàng chẳng hề ngờ tảng đá trung thành tận tụy Trầm Uy lại dám nghịch thiên uy, tính kế với nàng.
Giỏi cho Trầm Uy!
Ngước lên từ ngực Chu Mẫn, Phương Lạc Tịnh thở dài:
- Lòng em tạm thời chưa bình lặng, không thể… kết hôn.
Chu Mẫn nhìn con gái đã đau muốn chết lại còn gắng gượng, cảm thấy mình thật vô tâm, tức khí quay sang chỉ thẳng mặt Trầm Uy, mắng:
- Anh! Phương gia chúng tôi thiếu nợ gì anh? Phương Thu lúc trước si tình theo anh như thế mà anh chẳng đoái hoài, giờ nó tâm cạn thì anh muốn quay lại, anh coi Phương gia chúng tôi là cái nhà xí hay sao? Muốn tới thì tới muốn đi thì đi! Không được, tôi không cho phép, hừ hừ, muốn Phương Thu đồng ý gả cho anh, nằm mơ!
Phương Lạc Tịnh suýt thì trợn mắt há mồm, mẫu thân đại nhân, thật uy vũ!
Trong lòng nàng lóe lên tia cảm động, mất gia mẫu từ thuở thiếu thời, đã quá lâu rồi nàng chẳng được hưởng qua tình mẫu tử chân thành. Giờ đây với tình yêu con tha thiết của Chu Mẫn dành cho, khó tránh nàng cảm thấy yếu lòng.
Vùi mặt vào lòng Chu Mẫn, Phương Lạc Tịnh hít một hơi thật sâu.
Đây là… mẹ…
Dù có thể chỉ hưởng tình thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-thinh-buong-tay/497817/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.