"Một ngày một đêm?" Không ngờ mình có thể ngủ lâu như vậy, Ấn Tâm kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Đúng rồi! Đã lâu chưa có đồ ăn trong bụng, nhất định là ngươi rất đói, mau mặc trang phục trước đã, xuống giường ăn chút cháu nóng…” Mới nói chưa hết một câu, Tiết đại nương thính tai, nghe được tiếng động bên ngoài thạch ốc. “À, Tướng quân trở lại rồi, xem ra tốc độ tiến hành tu sửa tường thành phương Bắc quả thật không tệ, cho nên hôm nay đã trở về trước thời hạn. Ta phải cho Tướng quân biết ngươi đã tỉnh.” Bộ dạng mập mạp trung hậu đứng bật dậy, chạy về hướng cửa.
“Á, đại nương, xin người chờ một chút. Ta, ta…” Cầm xiêm y trong tay, Ấn Tâm khẩn trương vô cùng.
Nhớ tới chuyện mình đã từng nằm trong lòng hắn ngủ say, nàng cảm thấy quá xấu hổ, chỉ muốn tìm chỗ trốn đi.
“Không sao, không sao. Tướng quân còn bận nhiều việc, không thể vào nhanh vậy đâu. Lát nữa đại nương trở lại chải đầu cho ngươi, làm cho người trở nên thật đẹp!” Tiết đại nương khoát tay cười ha hả, cho rằng nàng đang lo lắng không kịp trang điểm cho mình.
“Không phải. Ta không có ý đó. Ta…”
“Nếu Tướng quân biết ngươi đã tỉnh lại, nhất định sẽ rất vui mừng.” Tiết đại nương phấn khởi kéo màn nỉ ra, không chờ nàng nói câu nào, liền xông ra khỏi thạch ốc như một làn khó.
Không ngăn được Tiết đại nương, Ấn Tâm đành phải nhảy xuống giường, ba chân bốn cẳng mặc xiêm y vào.
Ôi, làm sao bây giờ? Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-vo-dich/471509/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.