Ở mảng đất hoang vu phía tây lục địa Huyễn Lam. Một nam tử tay mang vuốt giáp đối đầu với hai ma tộc, rõ ràng nam tử đang ở thế hạ phong. Khi móng vuốt độc của ma tộc còn cách nam tử vài tất, bỗng dưng từ đâu bay đến một con rối màu xanh đen cao tới hông người lớn đập thẳng vào ma tộc nọ khiến gã bay thật xa, nệm vào thân cây.
Con rối bay lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đỏ như máu được vẽ trên mặt gỗ như có thần, tóc màu bạch kim cùng áo bào xanh đen bay trong gió. Con rối cử động, trên tay, chân và đầu nó như có sợi tơ bạc thoát ẩn thoát hiện. Con rối tấn công tới ma tộc còn lại, nhanh như chớp đập vào trán ma tộc một lá bùa. Ma tộc nọ không chút phản kháng, chớp mắt đã phi hôi yên diệt.
Nam tử mang vuốt giáp dựa vào thân cây thở dốc, con rối nhu thuận cúi đầu chào nam tử rồi biến thành con rối nhỏ tầm gang tay người lớn.
"Ca ca, sao huynh lại đến đây một mình? Huynh không phải không biết nơi đây ma tộc thường lui tới!"-Một nữ tử tầm mười sáu tuổi đi ra từ phía sau một thân cây, nàng nâng con rối để nó ngồi lên vai.
Phong Nguyệt Nhất Thế nhìn ca ca của nhìn, bĩu môi "Chẳng lẽ lại cãi nhau với biểu ca rồi?"
Phong Nguyệt Nhất Sinh hừ lạnh, hắn chỉnh lại giáp vuốt trên tay "Ai thèm gây sự với hắn ta! Tên khốn kia mà cũng xứng ta so đo với hắn sao?!"
Nhất Thế bật cười "Ái chà, đôi phu phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan/1493778/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.