"Thượng Quan, bảo trọng."
Phong Khiếu Nguyệt thu tay lại, nắm chặt lấy khăn lụa trong tay. Dường như cũng cùng lúc đó Thượng Quan Tề ngẩn đầu nhìn bà ta, ánh mắt sâu thẳm tựa như muốn hỏi bà ta có ý gì nhưng hắn vẫn không nói ra lời nào.
Phong Khiếu Nguyệt lui ra mấy bước, bên ngoài đi vào năm hắc y nhân võ công cao cường quỳ xuống bên chân bà ta.
"Đưa người đến một nơi an toàn. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của trẫm."
Năm hắc y nhân không biểu lộ chút cảm xúc nào, đồng thanh hô "Vâng" nhận lấy mệnh lệnh cuối cùng này.
Bên ngoài đã sắp chống đỡ không được nữa rồi, Đinh Vương đã sắp kéo quân đến Kim Loan điện.
Khi nghe đến lời Phong Khiếu Nguyệt nói, Thượng Quan Tề rõ ràng sửng sờ chốc lát, không khống chế được gọi một tiếng "Nữ vương?"
Phong Khiếu Nguyệt mỉn cười "Thượng Quan không cần lo lắng, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi..." bà ta nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là quay người rời đi, không nhìn đến Thượng Quan Tề một lần nào nữa. Có lẽ Phong Khiếu Nguyệt sợ hãi, sợ rằng còn ở lâu thêm chú nữa bà ta sẽ tàn nhẫn giữ hắn ở lại bên mình, cùng sống cùng chết.
"Đi Đi"
Phong Khiếu Nguyệt nói ra hai chữ liền nhanh như vút đi ra khỏi cung điện sa hoa. Đối đầu với bà ta bên ngoài chỉ còn chém giết.
Thượng Quan Tề sửng sờ, không chút phản kháng được năm hắc y nhân hộ tống ra ngoài. Năm hắc y nhân đưa hắn ra ngoài từ cổng cung phía Tây, bên đây tuy có binh lính Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan/1493786/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.