"Công tử..."
"Công tử mau dậy đi!"
Phong Lãnh Nguyệt mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi mình, tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Vừa mới tỉnh giấc, đầu óc y vẫn còn mơ mơ màng màng. Y vén chăn lên lại bất ngờ nhìn thứ đắp trên người y không phải chăn mà là một tấm áo choàng.
A Thất gọi nhưng không thấy Phong Lãnh Nguyệt trả lời liền vội đi vào trong, vén màn hỏi "Công tử đã dậy chưa?"
Ngay một thoáng nhìn thấy A Thất, y giật mình tưởng rằng bản thân vẫn còn đang ở Hòa Việt vương phủ.
Phong Lãnh Nguyệt cười khổ, xoa thái dương nhận ra bản thân đang ở phòng cũ của y trước đây. Y trở về Phong Quốc đã bốn ngày!
A Thất thấy Phong Lãnh Nguyệt đã tỉnh, ngồi ngẩn người trên giường ôm lấy kiện áo choàng màu đen.
"Công tử, vẫn nên rời giường đi thôi, trong cung phái người đến mời công tử vào cung một chuyến."
Phong Lãnh Nguyệt hoàn hồn, y gấp tấm áo choàng lại rồi mới rời giường rửa mặt, để A Thất giúp mặc y phục, chải tóc.
Lại nói đến A Thất này, ngày đó khi biết rằng Phong Lãnh Nguyệt sẽ trở về Phong Quốc liền quỳ xuống trước mặt y xin đi cùng. Đáng nhẽ y không cần đưa theo người hầu nhưng A Thất lại không buông tha y, còn lấy ra lí do Dạ Tuyết tướng quân đã căn dặn phải chăm sóc y thật tốt mà theo. Y mền lòng liền xin hoàng đế Phong Nguyệt và quốc sư Vương Quân đưa A Thất đi cùng.
Hôm nay là lần đâu tiên sau bốn ngày y trở về Phong Quốc, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan/1493790/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.