Xa xa xuất hiện một thân hình cao lớn, cho dù cách một lớp quần áo, cũng có thể thấy cơ thể bên trong nhất định rất tráng kiện, loại đàn ông mà hắn muốn phải là loại kia kìa.
Vu Nhân Trí lảo đảo đứng lên, tuy người đàn ông kia đang đứng nói chuyện trong bóng tối, nhưng hắn chỉ mới tiến lên vài bước đã phát hiện ngay y chính là Phong Chú Ngôn.
Cho dù tối như vậy, hắn vẫn nhận ra là Phong Chú Ngôn, dù sao hắn cũng đã bị y nhìn thấy hết, thay lời khác mà nói, hắn cũng thấy hết của Phong Chú Ngôn, cho dù y hóa thành tro bụi hắn cũng có thể nhận ra được.
Mà Phong Chú Ngôn đang nói chuyện với một kẻ dáng vẻ trông thật đê tiện khiến hai mắt hắn muốn phát hỏa, hai người chỉ đứng nói chuyện thì thôi đi, tên kia còn dám nắm tay nắm chân Phong Chú Ngôn, chỉ kém không quấn cả thân thể vào thôi.
Thân thể của Phong Chú Ngôn há có thể cho ngươi sờ loạn! Một cỗ tức giận bùng lên, mà cái tên Phong Chú Ngôn đáng chết kia thế nhưng cũng tùy ý hắn sờ tới sờ lui, hơn nữa tên kia còn xoa bóp lung tung, y rốt cuộc có điên hay không a? Như thế nào có thể tùy ý để cho một tên đàn ông loạn thất bát tao sờ tới sờ lui chứ.
Bọn họ không chỉ sờ sờ nhu nhu mà thôi, tên kia còn dùng hai tay ôm chặt lấy Phong Chú Ngôn, hôn Phong Chú Ngôn, đứng xa xa mà nhìn, cũng biết bọn họ đang hôn thật, hắn tức giận đến toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-thac-tuu-thac/851690/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.