Cạch.
Ngay khi khuôn mặt của Lục Lệ Hành xuất hiện trên màn hình điện thoại thì Kỷ Khinh Khinh đã nhanh chóng úp điện thoại xuống dưới giường.
Đêm hôm khuya khoắt Lục Lệ Hành không ngủ mà còn call video cho cô làm gì?
Lẽ nào anh cũng giống cô không ngủ được sao?
Nhưng anh không ngủ được thì gọi cho cô làm gì chứ?
Vẻ mặt Kỷ Khinh Khinh tràn đầy nghi ngờ, cô nghịch nghịch mái tóc xơ rối của mình rồi cầm lấy điện thoại để sát vào mặt.
Vừa rồi Lục Lệ Hành còn đang không hiểu tại sao màn hình điện thoại lại biến thành màu đen thì đột nhiên nửa khuôn mặt phóng đại của Kỷ Khinh Khinh xuất hiện trên màn hình, anh bất ngờ không kịp đề phòng lùi ra sau, bị con mắt to trên màn hình của cô doạ cho giật mình.
Kỷ Khinh Khinh nhìn mình trong vieo, hình tượng hoàn hảo, sau đó cô tỏ ra không có chuyện gì hỏi anh: “Muộn thế này rồi anh còn gọi cho tôi, có chuyện gì sao?”
Lục Lệ Hành ngây ra.
Ngoài cửa là tiếng móng vuốt cào cào, ngay sau đó lại truyền tới tiếng chó sủa.
Lục Lệ Hành hoàn hồn, anh nói: “Không có chuyện gì, chỉ là muốn nói với cô là Tư Tư đã quen ở đây, dì Bùi cũng rất thích nó.”
“Dì Bùi thích là được. Hôm nay muộn quá rồi, hôm nào anh rảnh rỗi thì gọi điện cho tôi nhìn Tư Tư một chút nhé.”
Lục Lệ Hành ừ một tiếng đồng ý.
“Ông nội vẫn khoẻ chứ?”
“Ông vẫn khoẻ.”
“Dì Bùi thì sao?”
“Dì Bùi cũng rất khoẻ.”
Kỷ Khinh Khinh gật đầu.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-thanh-qua-phu-khi-con-tre/2082875/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.