Khi Thiết Diễm hôn mê tỉnh lại, nhìn xung quanh là một gian phòng xa lạ , mình thì đang nằm ở trên giường, giống như bình thường, trên người thương tích cũng đều đã xử lý thỏa đáng, trên môi có một mùi Du Nhiên thơm ngát, ngay cả hạ thân cùng hai chân, địa phương bí ẩn phía sau kia cũng đều đã thoa dược [Sunny: địa phương bí ẩn=]] ta cười chết mất!], thân mình thì dựa vào chăn bông bằng tơ lụa, giường dưới thân so với trước kia mềm mại hơn nhiều, cái chăn trên người cùng đống chăn bong phía sau hẳn là đồng dạng.
Bất quá giờ phút này hắn muốn biết là, đây là làm sao vậy? Hắn vì sao lại ở chỗ này?
Hắn cuối cùng nhớ tới khi ở hình phòng.
Tiết Thống giống như bình thường thường lui tới , sau khi dùng các loại hình cụ tra tấn bất đồng lên người hắn thì thở hồng hộc ngồi ở ghế bành, còn hắn tầm mắt mơ hồ, khí lực toàn thân đều dùng để cắn chặt khớp hàm, chịu đựng sẽ không kêu ra tiếng khi đau , mỗi lần khi duy trì không được , hắn sẽ nghĩ đến hắn còn có rất nhiều trách nhiệm hoàn thành, rất nhiều nợ nần chưa trả, sau đó lại bắt buộc chính mình cố gắng chống đỡ. [Sunny: ca ơi! *khóc*]
Hôm nay Tiết Thống so với bình thường khi lui tới bất đồng, xuống tay so với ngày thường nặng hơn rất nhiều, nàng ta vừa hành hạ vừa tức giận mắng chữi, tựa hồ như hôm nay có người đề cập chuyện nàng từng thua thủ hạ của hắn.
Thật lâu sau, hắn nghe được có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504919/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.