Thiết Diễm ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn đồng tâm kết đồng tiền, lúc ấy, trong tay nắm đồng tiền này , nghe được tiểu nữ nhi cả người dơ bẩn nhưng lại có một cặp phượng mắt dài hút hồn kia nói sau khi tới mười sáu tuổi sẽ kết hôn với hắn, hắn rất là kinh ngạc, một đứa nhỏ không ngờ cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ngụy trang của hắn. Đó cũng là hắn lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hắn nghe được lời nói như vậy, có lẽ chính là do sự tò mò lúc đó làm cho hắn vẫn giữ lại đồng tiền này, chứng minh cũng từng có một nữ nhân muốn thú hắn. [Sunny: ca ơi ca à, ca về hiện đại đi a~ Đảm bảo mụi không bạc đãi ca đâu ;;] Mị tỷ: *Như lai thần chưởng* Sunny: *Ủy khuất trốn sau lưng Diễm ca* *Diễm ca * Xoa đầu Sunny*=]] Cái này là phút tự kỹ của ta, mọi người thông cảm =]]
Ai có thể tưởng được, mười năm sau, cô gái này lại xuất hiện trước mặt hắn, lại một lần nữa nói muốn kết hôn với hắn, thậm chí còn nguyện ý ở rể Thiết gia. Đây là vì cái gì? Hắn không biết được chính mình có cái gì tốt a! Mười năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, ba năm cuộc sống của hắn như ở địa ngục, hắn cũng không hề nhắc lại, nếu sớm đã qua, cần gì nhắc lại cho thương tâm.Namtử áo trắng từng giúp đỡ hắn cũng đã biến mất, khi hắn quay lại tiểu viện kia, người đã đi mất chỉ còn lại căn nhà trống, Lam cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504925/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.