Mị nhận được nhạc thiếp của Triệu Lang, liền đi đến Phụng Thiên điện.
Người đi phía sau, nàng đã quen thuộc hơi thở của hắn đến nỗi, không cần đến gần nàng cũng không bao giờ nhận thức sai, nàng vừa đi khỏi nhà, hắn liền đi theo, nàng nhanh hắn nhanh, nàng chậm hắn cũng chậm.
Đột nhiên Mị đứng lại, thở dài, xoay người nhìn về phía sau.
Quả nhiên là một thân áo bào trắng, áo giáp trắng cùng với đai lưng vàng kim, đầu đội mũ quan càng khiến Diễm tăng thêm phần cao lớn. Hắn đứng đó, một tay giữ kiếm, vầng dương sáng lạn bao quanh, sự anh tuấn đó tràn ngập trong mắt Mị. Một Thiết Diễm như vậy dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến Mị kinh ngạc. Nhưng, bây giờ là cái tình huống gì vậy ?
Dù Mị luôn cho rằng bản thân mình có khả năng hiểu được Thiết Diễm, song hiện tại nàng cũng không hiểu hắn phát sinh chuyện gì mà ngay cả một câu cũng không hỏi, cứ như vậy “bất khuất” đi theo nàng ?
Nàng nhìn nam nhân trước mắt, hơi nghiêng đầu, thở nhẹ một hơi rồi cất tiếng hỏi, mặc dù biết hắn sẽ không trả lời “Chàng đi theo ta làm gì ?”
Lúc này, Thiết Diễm mới mở lời, song lại là hỏi ngược lại nàng ‘ Nàng …. là đi đến Phụng thiên điện sao ?’
“Đúng vây” Thiết Diễm đáp lại làm Mị rất cao hứng và kinh ngạc, hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Thế này thật không phải là bản tính của hắn.
Thiết Diễm nhìn đàn tỳ bà trong tay nàng, lại nói “Đi đến chỗ Hoàng thượng ?”
“Đúng vậy” Ngoài hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504931/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.