Sáng sớm, sắc trời trong xanh.
Thiết vừa bước ra cửa phòng, Cốc Tây Cốc Bắc đã đợi ở ngoài cửa. Thấy Thiết Diễm đi ra, Cốc Bắc nói,“Tướng quân, đồ ăn sáng đã chuẩn bị, thỉnh tướng quân dùng bữa.”
“Đồ ăn sáng?” Thiết Diễm nhíu mày, sáng sớm, Mị liền đã không ở trên giường, ngay cả Lạc Lạc cũng không thấy. Hắn hồ nghi xoay người đi hướng phòng khách.
Trong sảnh, Mị đã ôm Lạc Lạc đang đợi, Lạc Lạc nằm ở trong lòng Mị, trên bàn có một chén nhỏ, xem ra là ăn no rồi mới ngủ.
Trên bàn là một tô mì nước nóng hầm hập, nước canh, rau xanh xanh mượt, trứng ốp lếp vàng óng ánh ; Đây là Mị thay Thiết Diễm chuẩn bị.
Sống chung lâu như vậy, nàng sớm đã biết khẩu vị của hắn, hắn mặc dù không kiêng ăn, nhưng lại thích ăn những món khô, nhưng khô không có nghĩa là thô ráp, nàng cũng phải chuẩn bị rất công phu, canh cũng là từ đêm qua hâm lại.
Thiết Diễm đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Mị chính là mỉm cười nhìn hắn,“Chàng hôm nay đi luyện binh, đồ ăn sáng tất nhiên là phải ăn rồi.”
Mặc dù ngày thường khi hắn muốn luyện công, nàng cũng sẽ thay hắn bị đồ ăn sáng.
“Ân.” Thiết Diễm đã bắt đầu ăn, vào mùa đông, buổi sáng có thể ăn đến một chén mì nước nóng như vậy, tâm tình của hắn thật sung sướng khác thường .
Mị ôm Lạc Lạc, mỉm cười nhìn Thiết Diễm dùng xong đồ ăn sáng, tiễn hắn xuất môn, cúi đầu nhìn Lạc Lạc trong lòng sớm ngủ đến ngọt ngào , nhéo nhéo thân ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504943/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.