Mị ngồi ở đình viện, trên bàn bày vài dĩa đồ ăn, một bầu rượu, nàng chậm rãi đổ ra hai chén, hương rượu ở trong viện phiêu tán.
Nàng chậm rãi bưng lên một ly, chạm vào cái chén đối diện, uống một hơi cạn sạch.
Thiết Diễm đúng lúc đi lại đi vào trong viện, thấy nàng như vậy hắn liền lẳng lặng đứng, nhìn nàng, biết nàng tất là đang thương nhớ vị Dung Nhược kia, hắn không biết có nên quấy rầy nàng hay không.
“Diễm.” Mị buông cái chén, lại rót một ly, sớm phát hiện Thiết Diễm đã đến, mở miệng gọi hắn.
Thiết Diễm nghe tiếng, đi tới bên người nàng.
“Lạc Lạc ngủ rồi sao?” Mới vừa rồi Lạc Lạc ở trong lòng nàng đã muốn ngủ mơ mơ màng màng, Thiết Diễm liền bế hắn vào phòng.
“Ân.”
“Vậy, chàng ngồi với ta một lát được không?” Mị thanh âm rất nhẹ, nhưng trong đêm tĩnh lặng lại vang lên hết sức rõ ràng.
Thiết Diễm yên lặng ngồi ở bên cạnh người nàng, đôi mắt cũng là thẳng tắp nhìn chăm chú vào Mị, không hề chớp mắt.
“Uống hai chén với ta, được không?” Mị nhìn lại Thiết Diễm, tối nay nàng muốn uống say một lần.
Thiết Diễm bị ánh mắt nhìn chăm chú của Mị thiêu nóng, rũ mắt xuống, gật gật đầu, nói, “Hảo.” Tuy rằng tửu lượng của mình thực kém, nhưng hắn cũng không muốn nhìn nàng ngồi một mình ở nơi này.
Mị lấy quá cái chén, cấp Thiết Diễm một ly, sau đó liền lẳng lặng nhìn ly rượu đối diện, một ngụm uống cạn chén của mình, “Diễm, chưa gặp qua Dung Nhược đi?”
Thiết Diễm không có trả lời, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-tu-bat-hoi/2504950/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.